Chương trình đào tạo
Lượt truy cập
  • 2
  • 497
  • 500,385

[Giáo dục] Học trò "cãi" lại có phải là hư?

  01/04/2016

[Giáo dục] Học trò cãi lại có phải là hư?

Từ bé tới lớn tất cả chúng ta đề có một tư tưởng dạy bảo con cái đó chính là không được cãi. Ở nhà không được cãi ông bà bố mẹ, ra ngoài không được cãi lời người hơn tuổi, đến trường không được cãi lời thầy cô. Phải nghe lời người lớn dạy bảo, phải làm theo lời người lớn mới là con ngoan trò giỏi và như thế tư tưởng này cũng thấm nhuần vào rất nhiều thế hệ sau này.

Nhưng bạn có từng suy nghĩ rằng đó có phải là cách tốt nhất để giáo dục?

Nếu từ bé đã nhất nhất nghe lời bố mẹ và thầy cô, điều này cũng khiến dần dần trở thành khù khờ, khó khăn tiếp thu cái mới và quan trọng hơn đó là không biết cách phản biện và mất đi chính kiến riêng của bản thân. Khi còn nhỏ, biết nghe lời thầy cô, biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ có thể là tốt nhưng khi lớn lên không có chính kiến, không biết cách bài tỏ ý kiến cá nhân và những kỹ năng tranh biện, phản luận là một vấn đề nghiêm trọng. Điều này dễ thấy khi các bạn ngồi vào đa số giảng đường đại đại học, những ý kiến phát biểu của sinh viên khi giảng viên đưa ra những đề tài bàn luận thường rất thưa thớt. Đôi khi không phải vì các bạn không có những tư duy về vấn đề này mà cái chính là giữ trong lòng một chữ ngại và chữ ngại dần trở thành từ không dám.

Nếu những tư duy giáo dục này một mặt biến những đứa trẻ trở thành những “ông bụt” thì còn một mặt khác nữa đó chính là tạo ra những tư tưởng chống đối. Bề ngoài, rất nhiều bạn có thể là con ngoan trò giỏi tại nhà, tại trường lớp nhưng lại luôn lôn nung nấu tư tưởng chống đối. Nuôi nấng trong lòng những khao khát “nổi loạn” và được “giải phóng” tới khi những suy nghĩ, những ý định này phát ra thì cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường mà bậc phụ huynh cũng như các thầy cô khó giải quyết được.

Hãy nhìn nhận lại tư tưởng giáo dục này

Bạn có nhận thấy rằng càng nhỏ trẻ càng nhiều thắc mắc, càng nhỏ trẻ càng dễ dàng thể hiện bản thân và đó chính là lúc trẻ gần gũi bạn nhất, là lúc bạn hiểu rõ nhất về mọi thứ tâm tư tình cảm của chúng. Nhưng khi dần lớn lên không còn những ý kiến, bạn cũng dần dần khó hiểu được những tâm lý của con cái không hiểu được những vấn đề mà con mình đang gặp phải. Tâm lý lứa tuổi có thể là một phần nhưng một phần là sự chia sẻ của con dần dần mất đi, đó chính là những suy nghĩ, những tâm sự mà chúng sợ nói, ngại nói ra với tư tưởng được nuôi nấng từ khi còn rất nhỏ.

Như vậy, hãy nhìn nhận lại những phương thức giáo dục khi ở nhà và ở trường. Từ nhỏ, trẻ cũng cần được đưa ra ý kiến, cũng được đưa ra những tranh luận và phản biện của bản thân dù đúng hay sai. Bậc phụ huynh và thầy cô cũng cần quen với việc tranh luận với học trò, với con cái. Chấp nhận đi vào tranh luận không có nghĩa bạn khuyến khích trẻ có thái độ không tốt với người lớn mà ngược lại, chấp nhận tranh luận để bạn có thể hiểu hơn được những suy nghĩ của trẻ và đưa ra những phương pháp giáo dục, giảng dạy tốt nhất.

Hãy liên hệ với những gì bản thân thầy cô được học được đào tạo về những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm. Tâm lý học dạy học luôn là một môn quan trọng và để nắm bắt được tâm lý học để đưa ra các phương pháp dạy học thì không chỉ dựa vào việc quan sát mà còn dựa vào việc tiếp xúc và trao đổi với học trò của chính mình. Tranh luận là lúc học trò thể hiện những điều chân thật nhất về bản thân mình do vậy hãy chấp nhận và khuyến khích để có thể nắm bắt tốt tâm lý và có những cách thức đào tạo tốt nhất.

Bình luận

Tin tức mới